CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )


Phan_22

Chương 161

1 kỳ lễ nghỉ đông nữa lại đến. Lần này, tất cả quyết định đi du lịch trên chiếc du thuyền hạng sang của gia đình Long. Chuyến đi này ngoài tập đoàn rắc rối còn có thêm sự chung vui của Bin và Rin. Biết sao đc, cha và cô nó ưa phiêu lưu nên nhiễm gen tí ý mà!

-Nhi này, em định bao giờ cho chị ẵm cháu đây?- Thảo vỗ vai Nhi cười nửa đùa nửa thật hỏi

-Gì chị! Em á? Ko...! Em ở gía luôn mà- Nhi lắc đầu phản đối quyết liệt. Trời, cô mới có 19, 20t đã bắt lấy chồng rồi á?

-Ko phải đâu chị. 2 gia đình nói em với chị Nhi sẽ kết hôn đấy- Phong khoác vai Nhi ra chiều thân mật. Cô bé quay ra lườm Phong 1 cái sắc lẹm và thúc cùi trỏ vào bụng cậu.

-Thế thì mau chọn ngày lành tháng tốt đi. Mùa xuân kết hôn luôn. Mùa tình yêu mà- Như ôm ngay bảng lịch ra. Cả nhóm xúm lại chỉ chỉ chỏ chỏ. Nhóc Bin, Rin cũng hưởng ứng chỉ chỏ và ê a theo. Chỉ còn mỗi Nhi mặt đang đơ ra như khúc gỗ. Mọi ng cho cô ăn qủa bơ rõ lớn. Phong thì nhìn nét mặt của Nhi rồi khẽ cười khổ, vợ cậu ngố qúa đi.

Chương 162

Tối hôm đó, Kỳ đi 1 vòng kiểm tra tàu lần cuối. Còn Vũ và Phong thì đứng trên boong tàu hưởng thụ những cơn gió mát lạnh của biển cả. Muôn vàn vì sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời đen huyền ảo. Sóng vỗ mạn thuyền rì rào, nếu lắng tai nghe thì nó giống như 1 bài ca về đêm của biển cả.

-Sao đổi qũy đạo rồi- Vũ khoanh tay khẽ lẩm bẩm- trong dân gian, nếu 2 ngôi sao đang ở gần nhau mà đổi qũy đạo rời xa nhau có nghĩa là 1 đôi uyên ương dù rất yêu nhưng phải chia lìa.

Phong chợt rùng mình, ko hiểu sao cậu thấy bất an.

Gió nổi mạnh hơn, những vì sao ban nãy đã trốn biệt. Bầu trời đêm đen kịt.

-Anh 2, linh kiện của tàu bị hỏng rồi. Ko sửa đc- Kỳ cầm đèn pin hốt hoảng chạy ra nói.

Vũ và Phong nhất thời đứng hình. Với thời tiết này, e là ông trời ko ủng hộ tập đoàn rắc rối rồi.

-Mau đi đánh thức tất cả dậy- Phong vừa chạy đi vừa hét.

1 lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ. Động cơ chạy của tàu đã bị hỏng và tàu đang chìm dần.

-Chị Như, chị Thảo với Bin và Rin lên thuyền con trước đi. Anh Vũ và anh Kỳ đi cùng luôn- Long nói.

Tiếp theo là thuyền chở Phương, Thoại Anh, Lâm và Long. Nhi cùng Phong sẽ đi chuyến cuối cùng.

-Anh chờ em nhé em gái- Vũ và Kỳ ôm Nhi vào lòng rồi nhảy xuống thuyền lái đi

"ÀO...ẦM"- 1 đợt sóng đổ ập lên tàu làm tất cả chao đảo. Nước tràn lênh láng cả sàn.

-Nhớ bảo trọng- Phương và Thoại Anh ôm Nhi 1 cái lấy tinh thần rồi cũng rời đi.

Giờ chỉ còn lại Phong và Nhi. 2ng cùng nhau gắng sức chạy đi lấy thuyền con.

"ÀO"- thêm 1 đợt sóng nữa đổ ào lên tàu. Chiếc tàu lớn giờ đã chìm xuống mặt nước qúa nửa. Do đợt sóng vừa rồi, vì độ nghiêng của tàu nên Nhi lăn từ trên mặt sàn của tàu xuống biển. Vào cái phút tưởng chừng như bị biển cả nhuốt gọn ấy thì may thay, Phong lái thuyền con đến kịp. 1 tay cậu nắm chắc lấy tay cô bé.

Gió nổi mạnh hơn, sóng biển như 1 hung thần ào đến 2 sinh linh nhỏ bé đang chơi vơi giữa biển cả rộng lớn. Vì sóng từng đợt nên mãi Nhi vẫn chưa leo lên thuyền đc.

-Thả tay ra. Nếu cứ thế này cả 2 cùng chết đấy- giọng Nhi lạc vào tiếng gió gầm. Cô bé nhìn Phong với ánh mắt van lơn

-Cô im lặng đi. Tôi ko thả đâu- Phong gắt lên

-Tôi xin cậu đc chưa? Xin cậu thả tay ra đi mà. Đừng níu tôi nữa. Cả 2 cùng chết đó- Nhi bật khóc nức nở. Nước mắt hòa cùng nước biển.

-Ko là ko. Đừng bắt tôi thả tay ra đc ko? Nghe cho rõ đây Bạch Nguyệt Nhi. TÔI YÊU CÔ.- Phong hét lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn kiên định ng đối diện. Cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can ng ta vậy. Đôi tay cậu tê cứng và đang dần mất sức rồi.

Con tim Nhi đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực. Sau bao lâu, cô đã biết tình cảm mình dành cho Phong có tên là gì rồi.

-Tôi yêu cậu rất nhiều. Sống tốt nhé! Gửi lời chúc bình an của tôi tới tất cả- Nhi nở 1 nụ cười thiên sứ ban phát hạnh phúc. 1 đợt sóng dữ dội ập đến, ko do dự, Nhi cắn mạnh vào tay Phong.

Nhi ngã ra biển cả. Trên môi vẫn nở nụ cười ko chút hối tiếc... Biển, nuốt gọn Nhi!

Chương 163

Phong sững sờ nhìn Nhi đang bị từng đợt sóng đẩy ra xa mình. Trái tim như muốn gầm lên cùng biển cả. Tại sao? Cô ấy là 1 thiên sứ ban phát hạnh phúc mà. Sao chính hạnh phúc của mình, cô ấy lại ko nhận đc? Ông trời, có phải ông qúa bất công ko?

- - - -

Tại bờ biển, ngoại trừ Bin và Rin đang ngủ trong khách sạn thì tất cả mọi ng đều đứng ngoài bờ biển để chờ Phong và Nhi. Kia rồi! Có 1 chiếc thuyền!

Theo sức đẩy của dòng nước, chiếc thuyền của Phong từ từ đi vào bờ. Cậu ngồi im như xác ko hồn, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm nào đó.

-Nhi đâu hả Phong?- Phương ngó nghiêng hỏi. Mọi ng nháo nhào lên, chắc chắn Nhi ko xuất hiện thì chắc chỉ là trò quậy phá của cô nhóc thôi. Nhìn Phong, Lâm và Long nháy nhau dìu cậu xuống.

-Phong, em là ơn. Nói Nhi ở đâu đc ko?- Thảo nắm lấy 2 tay Phong lay mạnh. Thế nhưng, cậu vẫn im như phỗng, ko nói năng gì.

Vũ qùy thụp xuống, cậu cúi đầu ra phía biển. Tay cậu đấm mạnh lên cát. Trái tim cậu đập thịch 1 cái nhói đau. Khó thở! Khí quản của cậu như bị ai bóp nghẹn vậy.

-Nói đi Phong, 1 cái gật đầu thôi. Nhi ổn phải ko? Nhi đang trốn phải ko? Chị xin em, chị van em- Thoại Anh lắc mạnh vai Phong, nước mắt trào ra, cô ngã ra cát khóc nức nở.

-Nhi... Chết rồi- Phong lắp bắp thốt lên 3 từ. Trên đôi mắt màu hổ phách uy quyền lăn ra 1 giọt lệ, rạch 1 đường dài trên khuôn mặt hoàn mĩ.

Vì qúa sock nên Phương đã ngất đi. Tại sao chứ? Lẽ nào tất cả đã mất đi 1 ng bạn, 1 ng em gái nhí nhảnh và hồn nhiên. Tập đoàn rắc rối đã mất đi linh hồn sống của cả nhóm rồi ư? Bờ biển vắng lặng, sóng vỗ vào bờ cát nhè nhẹ. 1 mảng mây u ám bao trùm lên tất cả.

Chương 164

Phương đc Thảo và Thoại Anh dìu vào nghỉ trơg khách sạn. Như đi ra phía bờ biển chắp tay cầu nguyện cho Nhi.

Bất chợt, Kỳ lao vào Phong như con hổ đói xổng chuồng nhìn thấy con mồi ngon. Từng cú đấm uy mãnh của Kỳ cứ liên tiếp giánh vào Phong. Cậu gầm lên:

-Thằng khốn, mày đã làm gì em gái tao? Em gái tao đâu hả? Trả Nhi lại nhanh- vừa đấm, cậu vừa chửi rủa Phong. Bao nhiêu nỗi bực tức Kỳ đều trút hế xuống đầu cậu nhóc.

Phong mỉm cười chua chát. Đúng rồi! Cậu đáng bị thế này. Tất cả là tại cậu mà. Cậu có chết hàng vạn lần cũng ko đủ để đền lại Nhi.

-Kỳ, anh thôi đi nào. Đừng đánh nữa- Như cùng Lâm và Long nhảy vào can nhưng ko đc. Đâu ai cản đc 1 con hổ đói cơ chư. Ng mà Kỳ tôn sùng và nghe lời ngất chính là Nhi. Bây giờ cô bé ko còn thì cũng ko thể trách đc Kỳ.

Vũ vẫn ngồi qùy lặng lẽ ở bờ biển. Can làm gì khi ko đc. Cậu hiểu Kỳ qúa mà.

Nỗi đau như đang cào xé tâm hồn, rút hết sinh lực của tất cả. Trông ai cũng thật mệt mỏi.

- - - - -

-Sao cơ? Cháu gái ta?- ông nội Nhi sửng sốt khi nghe Vũ kể lại. 1 cuộc họp gấp đang diễn ra tại Bạch gia với chủ đề chính là Nhi.

-Con gái. Con thử huy động tất cả các thám tử đi dò la tin tức xem nào- ông ngoại Nhi cất giọng rầu rầu nói.

Mọi ng đều đc phân công nhiệm vụ. Ng thì phong tỏa tin tức, ng thì đi tìm Nhi, ng thì đc giao điều tra xem sự cố của con tàu là vô tình hay ai đó đã... Cố ý!

Chương 165

Mất đi linh hồn của tập đoàn rắc rối, cả nhóm ko ai nở đc nụ cười tươi. Có cười họa chăng đó chỉ là nụ cười xã giao, nụ cười gượng gạo mà thôi.

- - - -

Mọi chuyện trôi qua thật nhanh. Trong đầu Phong vẫn còn vẹn nguyên cái kí ức hôm đi biển định mệnh đó. Nó như 1 thước phim hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Phong đang tự dằn vặt mình trong qúa khứ, trong nỗi ám ảnh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn lọn; đôi mắt màu cà phê trong veo, long lanh; đôi môi luôn nở nụ cười tươi tắn, lạc quan.

Hôm nào cũng vậy, khi hoàng hôn buông xuống là lúc Phong lại lái xe ra biển thủ thỉ như đang nói chuyện với ai đó. Ban ngày là 1 vị TGĐ lãnh đạm và đầy quyết đoán, ban đêm là 1 Huyết Long máu lạnh. Cậu hiền nhất là khi về với biển. Phong coi biển và ng con gái đó là 1. Nói chuyện với biển cũng chính là nói chuyện với Nhi, mặc dù đáp lại chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào.

Đông qua, xuân đến rồi hè nối tiếp. Tất cả lại thêm 1 tuổi mới. Phương, Thoại Anh, Long, Lâm và Phong đón tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời ng.

- - - - - - -

-Tiểu thư. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ- ng vệ sĩ cúi đầu kính cẩn.

-Đc rồi. Ng nói với ba mẹ ta chưa?- cô gái đc gọi là tiểu thư đang đeo 1 chiếc vòng cổ vào hỏi.

-Dạ. Thưa rồi ạ.

-Ko uổng công ta chuẩn bị mấy năm trời. Ngươi thấy ta thế nào?

-Tiểu thư thực sự rất giống cô gái đó. Nhưng vì cái gì cơ chứ?

-Vì ng ta yêu

Chương 166

Như thường lệ, Phong lái xe đến bờ biển mỗi chiều. Phóng tầm mắt ra xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở 1 điểm xa xa. Nơi đó có 1 ng con gái đang đứng nhìn ra phía biển. Phong nheo mắt cố nhìn. Bất chợt, đôi đồng tử cậu mở to. Là mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lọn cột cao. Cái dáng này qủa thực rất giống...

Tim Phong đập thình thịch. Dồn hết sức lực vào đôi chân, cậu chạy nhanh về phía ng con gái đó.

-Nhi, cô còn sống. Cô trở về rồi- Phong vui mừng ôm chầm ng mà cậu cho là Nhi vào lòng.

Trong tình yêu, đôi lúc con ng ta qúa mù quáng. Làm cho ta ko phân biệt đc đâu là trắng đen, dù biết là chết nhưng vẫn cứ lao vào.

Phong nở nụ cười tươi rồi vội vàng lái xe đưa Nhi đến ngay c.ty nơi Vũ đang làm việc.

Vũ run run nhìn cô gái đứng trước mắt mình. Đây đúng là khuôn mặt, hình dáng của em gái cậu rồi. 1 vài tia nhìn tinh anh lóe lên trong đôi mắt xám tro của Vũ rồi nhanh chóng, nó biến mất.

-Anh 2- Nhi cất giọng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Vũ. Cậu cũng nở nụ cười dang rộng vòng tay.

- - - -

Ngay tối hôm đó, tại biệt thự họ Bạch có 1 bữa tiệc linh đình chào đón cô công chúa nhỏ của họ trở về.

-Anh ko định xuống dự tiệc sao?- Thảo ở trên phòng hỏi Vũ.

-Ko. Em xuống đi. Anh hơi mệt- Vũ ngả ng ra giường thở hắt ra.

Thảo khó hiểu nhíu mày, mọi lần Vũ luôn quản Nhi chặt lắm mà. Ko những vậy, Nhi vừa mới từ cõi chết trở về. Đáng lẽ ng vui nhất phải là Vũ chứ?

Đang đi ra ngoài khuôn viên, Thảo gặp Như cũng đang đi 1 mình

-Ủa? Chị Thảo, anh Vũ đâu?- Như ngó quanh hỏi.

-Anh ý nói mệt nên ko xuống. Thế Kỳ đâu?- Thảo thở dài.

-Anh Kỳ cũng nói mệt nữa- Như chép miệng

-Đến là khó hiểu với anh em nhà này mà- Thảo buông 1 câu bông đùa.

-Mà chị này, em thấy bé Nhi sao sao ý. Hơi khang khác nhưng ko biết khác chỗ nào- Như xoa cằm nhíu mày.

- - - -

Từ lúc Nhi về, cô bé rất thân với Phong. Ko chỉ có Như thấy cô bé khác mà nhóm bạn của Nhi cũng thấy vậy. Nhi lúc trước rất qúy Bin Rin, nhưng giờ có vẻ lạnh nhạt. Gặp Thảo và Như cũng chỉ chào hỏi qua loa xã giao. Ko những vậy, đôi khi Nhi cùng 2 cô bạn thân còn hay to tiếng nữa.

Thoại Anh và Phương ngồi ngẫm lại những thứ vừa trải qua. Nhi bây giờ sao mà xa lạ qúa. Tình bạn bao nhiêu năm trời của họ đang dần rạn nứt rồi.

Chắc Nhi nghĩ rằng hôm đi biển lần đó tất cả đã bỏ rơi cô bé nên mới cư xử như vậy. Nhưng thôi, Nguyệt Nhi của cả nhóm vẫn còn bé lắm, vẫn còn cần sự che chở của tất cả mà.

Chương 167

Tại 1 ngôi biệt thự màu xanh dương hoà lẫn với thiên nhiên. Ánh nắng đầu mùa hạ chiếu vào ô cửa sổ. Trên giường, 1 nàn công chúa đang nằm thiếp đi. Làn da trắng hồng nuột nà, 2 má bầu bầu ửng hồng.

Đôi hàng mi rung rung như rằng nàng công chúa đó chuẩn bị mở mắt. Cô gái đó khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì thế này? Sao cô ko nhớ đc gì cả?

-Em dậy rồi- 1 giọng nam trầm vang lên. Ngoài cửa, 1 ng con trai anh tuấn đứng dựa vào tườmg khoanh tay, phong thái ung dung.

Đôi mắt màu cà phê trong veo mê mị lòng ng chớp chớp nhìn ng đối diện. Cô quen ng này sao? Sao cô ko có chút kí ức gì vậy? Ai đó cho cô câu trả lời đc ko?

-Anh tên Minh Nhật. Em đừng bắt não hoạt động qúa mức. Đau đầu đấy- ng con trai đó tiến lại gần chiếc giường cô bé đang ngồi và từ từ kể mọi chuyện anh biết.

Lần đó, anh đang đi dạo trên bờ biển sinh thái của gia đình thì bắt gặp cô đang nằm bắt động trên biển. Có lẽ do cơn bão đêm qua tấp vào. 1 ng gặp bão giữa biển khơi mà vào đc đất liền thì qủa là 1 kỳ tích.

Nhanh chóng, anh đưa cô về nhà và giao cho 2 vị bác sĩ riêng của mình, anh mới yên tâm đi ra ngoài. Ấy vậy mà từ đó đến nay, cô bé đã hôn mê đến vài tháng. Vị bác sĩ nói rằng cô bé đang trong tình trạng mất trí nhớ. Hy vọng tỉnh lại là khá mong manh. May thay, ông trời thương cho nên cô bé đã tỉnh lại.

-Đừng nhìn anh vô tội như thế nữa. Hay vậy đi, anh sẽ gọi em là Hải Anh. Đc ko?- Minh Nhật xoa đầu cô bé. Cố ko nhìn vào đôi mắt trong veo mê hoặc kia.

Chương 168

-Sao cứu tôi?- Hải Anh vẫn nhìn trân trân vào Nhật khiến anh nhất thời bối rối.

A ha! Là vì anh có 1 lòng thương ng nồng nàn sâu sắc ý mà. Đúng đúng. Trên thế gian đâu ai từ bi đc như ta. Đệ tử Bồ Tát là đây(ms đầu còn ấn tượng tốt. Giờ thì tắt ngay loa đê để ta còn chuyển cảnh!)

-Vì em là thiên thần biển.

Nhật trả lời đầy ẩn ý. Ngay lúc đó, 1 cô hầu bước vào mang đồ ăn đến cho Hải Anh. Nhìn thấy đồ ăn, mắt cô bé sáng rực còn hơn đèn đường(!). Minh Nhật chợt mỉm cười, nụ cười đẹp và chói lòa như ánh nắng mùa hạ.

-Anh ko ngờ là em lại tham ăn đến thế đấy- anh chống tay nở nụ cười châm chọc nhìn Hải Anh.

-Kệ em. Em ko có tư tưởng định làm ng dây mà phải giữ eo- Hải Anh vừa ăn vừa trừng mắt nhìn lại Minh Nhật. Anh chợt bật cười lớn, cô bé này, vui qúa đi. Dám trừng mắt nhìn cậu cơ đấy.

Ngoài ô cửa kính, mùa hạ đang gõ cửa trở về. Tiếng chim hót ríu ran, ồn ã. Những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Ngoài vườn, những bông hoa đua nhau khoe sắc tỏa hương ngào ngạt. Những cánh bướm mỏng manh chấp chới trên nền trời xanh. Mặc dù những bông hoa kia muốn níu giữ cánh bướm đó ở lại nhưng điều đó là ko thể. Là trái với quy luật thiên nhiên. Trái với sự sắp đặt của Thượng đế.

Hải Anh như cô công chúa chơi đùa trong vườn thượng uyển, dưới sự bao bọc của Minh Nhật. Anh coi Hải Anh như 1 viên ngọc tinh khiết, mặc dù viên ngọc ấy đã nhiều lần làm anh đau đầu khổ sở. 1 cô bé thật nghịch ngợm và bướng bỉnh luôn cãi lại anh. Dù trong trường hợp nào thì anh cũng phải bó tay chào thua!

Chương 170

Mà Hải Anh cũng ko hiểu nổi bản thân. Có lẽ cô bé có võ thì phải. Mà Minh Nhật thật là qúa đáng, sáng nào 2 ng cũng "chào hỏi" nhau bằng 1 màn đấu võ coi như tập thể dục buổi sáng mới yên đc.

Minh Nhật đưa Hải Anh đến khu trung tâm mua sắm. Dù sao gia đình anh cũng quản lí trung tâm này, vào đây kiểm tra tình hình hoạt động ra sao luôn. Giao Hải Anh cho 2 tên vệ sĩ thân tín, anh mới yên tâm sải bước đến phòng quản lý.

Hải Anh lém lỉnh nhìn Minh Nhật khuất dần. Mấy khi đc anh cho ra ngoài chơi chứ! Để vệ sĩ theo kè kè thế này sao mà quậy đc.

-Anh, anh. Qua lấy cho em cái kia đc ko anh?- Hải Anh lay lay tay 1 tên vệ sĩ. Tên đó lưỡng lự 1 lúc rồi cũng đành rời đi. Haha! 1 nửa đã hoàn thành. Hải Anh nhăn nhó mặt mày rồi ôm bụng chạy vào WC. 1 tên vệ sĩ còn lại bối rối ko biết làm gì. Lỡ mà Hải Anh làm sao thì Minh Nhật xử cậu toi mất. Mà đi theo thì....aiss, thôi đành đi theo rồi đứng ngoài vậy.

Từ trong túi đồ, Hải Anh lôi ra đống đồ hoá trang ình. Thay đi bộ váy hồng phấn điệu đà công chúa kia bằng áo thun, khoác ngoài là áo da bó lửng kết hợp với quần jeans. Mái tóc màu hạt dẻ kia đc quấn gọn trong mũ lưỡi trai, chiếc kính bản che đi nử khuôn mặt kiều diễm. Cuối cùng là đôi giày thể thao năng động. Hoá trang thế này có khi Minh Nhật còn ko nhận ra huống gì mấy tên vệ sĩ.

Mãi sau, Hải Anh mới tìm đc đến khu ăn uống. Khiếp, đi muốn rã cả chân.

- - - - -

Hôm nay tập đoàn rắc rối quyết định đi sắm đồ tập thể. Nhi có vẻ ko thích lắm nhưng vẫn phải gật đầu đi cùng.

Đầu tiên, cả nhóm sẽ rẽ sang khu ăn uống để lót dạ rồi mới có sức đi chơi đc chứ. Tiếng cười nói rôm rả của tập đoàn luôn là sự chú ý của đám đông. Nhưng chỉ ng trong cuộc mới hiểu tập đoàn rắc rối giờ đây ra sao. Bạch Nguyệt Nhi, thực sự rất khác!

- - - - -

Hải Anh tung tăng ôm đống đồ ăn đi ra khỏi quầy bán hàng. Công nhận cái lá bài cứng cứng mà Minh Nhật đưa cho cô có lợi ghê! Quẹt qua 1 cái là mua đc 1 đống đồ luôn(thẻ ATM đó mà. Lần này thì cháy thẻ Minh Nhật rồi). Tâm hồn đang bay bổng cùng đống đồ ăn thì Hải Anh va phải ai đó. Ui da, ngã lăn quay đau ê ẩm. Qúa đáng nha, làm ngã ng ta còn ko thèm đỡ dậy. Bực rồi đấy


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid